Chương 31: Nghe an vạn thiện thổi tất lật ca (4)
Hôm sau tỉnh lại, đầu cháng váng, tay chân mềm yếu, lại thấy y phục chỉnh tề nằm trên giường. Màn mỏng như khói, chăn gấm che lấp, hương vị dâm mỹ ẩn ẩn tràn ngập trong rèm, lờ mờ mơ thấy có người nói nhẹ ở bên tai nàng: “Mạn Nhi ngoan, uống cái này đi.” Chất lỏng nồng đặc, nàng không khỏi nhíu mày, người nọ lại dùng miệng ngậm nhả vào...
Thị nữ từ từ tiến vào, hầu hạ nàng rửa mặt, nàng không muốn nghĩ thêm nữa. Ở dưới giường, hai chân lại vô lực, vẫn cứng lại. Thị nữ cả kinh bước lên đỡ lấy nàng. Nàng nhíu mày thật sâu, chỉ nghe quản gia phủ Hách Liên đến bên ngoài cửa nói muốn đưa nàng trở về. Thị nữ sớm chuẩn bị áo quần mới cho nàng, tay chân luống cuống chạy tới chạy lui bên người nàng, nhất thời cũng bỏ quên chuyện này.
Tận đến lúc ra khỏi phủ, cũng chưa thấy Hách Liên Du.
Tìm cớ khiến quản gia đưa đến nửa đường. Quản gia không kiên trì nữa, đến bãi tha ma, canh gác đã rút lui, đúng là cực kỳ thuận lợi.
Trong đường ngầm rất nhiều lối rẽ, không chú ý nên bị lạc đến nơi khác, đến cuối đường cũng không có ánh,bóng tối đen ngòm khiến người tự dưng bực bội, vô ý dùng lại nhiều, chép miệng rồi đi lên phía trước. Lại nghe tiếng cười như chuông bạc của nữ tử, từ không trung cách rất xa truyền tới.
Lưng nàng lập tức phát lạnh, tốc độ bước nhanh hơn, ngầm trộm nghe nàng kia còn đang cười, thanh âm chát chúa, nghe đúng là quen tai. Hồ nghi xoay người lại, đứng lại ở bên vách tường, mơ hồ chỉ nghe nàng kia cười nói: “Ta không tin, ca chỉ đùa ta.” Lại có nam tử cười nói: “Ta sao dám đùa muội, những câu này là thật.”
Thượng Quan Mạn nao nao, nghe thanh âm này, giống như là Hoa Dương và Thất hoàng tử, quả nghe nàng kia vui cười: “Ca thật sự cho là ta đẹp hơn so với Chiêu Dương tỷ tỷ?”
Thất hoàng tử cởi mở cười: “Thập Tam Muội rực rỡ hồn nhiên, trong nội tâm của ta ai cũng không so được.” Hoa Dương dậm chân, thanh âm xấu hổ: “Ai muốn đến ở lòng ca.”
Thượng Quan Mạn cười, những lời này lại cực giống lời nói của thiếu nữ với nam tử trong lòng, nếu như không phải biết rõ bọn họ là huynh muội, thật sự sẽ nghĩ như thế. Ngưng thần nghe tiếp, thất hoàng tử lại trầm giọng xuống: “Muội nhớ kỹ, nhất định phải đem chức Công bộ Thượng Thư đang trống nói cho Tạ mẫu phi.” Hoa Dương cười không ngừng: “Ta biết rồi, bảo mẫu phi tiến cử ca phải không...” Thất hoàng tử hình như lại nói tiếp cái gì, Hoa Dương chỉ cười. Nàng đột nhiên không có tâm tư để nghe tiếp. Trở lại trong điện, chỉ nghe thấy La cô đứng sát cánh cửa khắc hoa gọi nàng: “Điện hạ, lão nô nấu cháo ngọt, người cần phải ăn một chén.” Thượng Quan Mạn từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ thích tài nấu ăn của bà. Lãnh cung cơ khổ, khó tránh khỏi phải tự làm lấy mọi chuyện, lấy một ít trâm cài đến phủ nội vụ đổi lấy nguyên liệu nấu ăn, đôi tay khéo léo của La cô cực thần kỳ, trong đó nàng thích nhất là cháo ngọt này.
Mùi hương tràn vào trong điện, mang theo hương vị ngọt ngào ấm áp, ngoài cửa sổ ve kêu chim hót, ánh nắng mềm mại chiếu xuống. Trong nội tâm nàng chợt yên tĩnh. Cười trả lời: “Ta sẽ ra ngay.”
Nghe được tiếng nói của nàng, La cô thở hắt ra, tiếng bước chân dần dần xa. Nàng mỉm cười thay nam trang trên người, gương đồng phản chiếu hình dáng tấm lưng trắng nõn ôn nhu, lơ đãng ngoái đầu nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy trên làn da tuyết trắng ẩn ẩn một điểm hồng, sờ lên cực kỳ giống dấu răng, giống như son mơ hồ dính lên, hiển nhiên rơi vào chỗ thắt lưng mập mờ. Nàng không khỏi giật mình đứng nguyên tại chỗ, chỉ cảm thấy hình như có vài hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Mười ngón tay đan xen vào nhau, hô hấp dồn dập cuốn vào nhau. Tóc đen quấn quanh tràn ngập trong óc, lạnh như tuyết tháng chín, dội thẳng từ đầu xuống lưng.
Rõ ràng là mộng, nhưng lại cảm thấy chân thật như vậy, chỗ đầu vai đỏ thẫm một hạt thủ cung sa còn đây, lẽ nào đêm qua thực phá thân. Nàng thậm chí vẫn còn nhớ rõ hương vị nước thuốc kia, tựa như đắng cay đêm đó, một hồi mộng xuân buồn cười, cũng còn nhớ rõ phải uống thuốc tránh thai.
La cô ở ngoài cửa nhẹ nhàng gọi nàng: “Điện hạ, Tiệp Dư chờ ngài đã lâu.”
Nàng đáp một tiếng, mới chậm rãi thay áo lụa, bước chân trì trệ, lại lấy đai lưng mặc từng cái.
Bữa sáng ăn thật yên tĩnh, Cố Tiệp Dư im lặng không tiếng động, chần chờ một lúc lâu sau, cuối cùng gắp chút thức ăn vào trong chén nàng. Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng khẽ cắn môi, yên lặng ăn. Cố Tiệp Dư lại buông đũa ngọc đi vào trong phòng. Thượng Quan Mạn muốn nói lại thôi, cuối cùng không tiếng động, La cô cười nói: “Mấy ngày nay Thái Tử Phi có phần chiếu cố, chúng ta cũng dư dả hơn rất nhiều, ngự y lại vụng trộm đưa thuốc.”
Thượng Quan Mạn cười gật đầu, liền có chút giật mình, nếu như các nàng cũng không nói gì, nàng cũng không làm được những điều này. Bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Thất hoàng tử và Hoa Dung, không khỏi ung dung. Nàng và thái tử, rốt cuộc vẫn là lợi dụng lẫn nhau.
Thần sắc La cô có phần khẩn trương: “Điện hạ, hôm nay cháu bà con kia của ta từ Binh Bộ Thượng Thư được sai việc, may mắn có thể vào cung, ngươi xem...”
Nàng chậm rãi buông đũa ngọc, giận dữ nói: “Cứ theo lời cô cô đi.”
La cô lập tức nở nụ cười: “Khoảng nửa khắc trước, hắn đã chờ ở Vũ Anh các trong rừng cây.”
Vũ Anh các vốn là chỗ nghỉ tạm của quan viên vào cung diện thánh, về sau bởi vì chỗ hơi nghiêng, cây cối âm u. Hoàng đế có đến một lần, ngại âm khí quá thịnh, liền bỏ không. Trời tháng sáu, mới sớm đã chuyển nóng, cây ngô đồng cao lớn tán lá xanh thật dày. Trên nền gạch đá loang lổ ánh sáng, vừa mới bước vào liền thấy gió mát nhẹ nhàng thổi vạt áo nhẹ bay theo gió. Chợt một hồi gió mạnh, cuốn theo đám lá xanh tuôn rơi, theo gió xoay tròn bay múa, lướt qua cạnh búi tóc như mây của nàng, kéo vạt áo dài, lướt qua trên lá xanh trải trên đất.
Có ánh mắt nhìn chăm chú trên mặt, mới thấy một nam tử lưng hổ eo gấu mày rậm mắt sâu đứng ngơ ngác ở phía xa, thấy nàng đi qua, chợt mặt đỏ, đi nhanh đến trước mặt nặng nề quì xuống: “Ty chức Hồng Phi khấu kiến Điện hạ.”
Nàng nhìn thẳng vào hắn, nghe La cô nói hắn lần đầu tiên tiến cung, ăn mặc cũng bình thường, tuy cũ rách nhưng không mất cấp bậc lễ nghĩa, ngược lại là một hán tử ngay thẳng, đạm thanh mở miệng: “Thái Úy đồng ý muốn lấy ta?”
Nữ tử hay thẹn thùng, nghe nàng nói trắng ra, trên mặt ngăm đen của Hồng Phi hiển hiện đỏ ửng, nhưng lại nói một câu như chém đinh chặt sắt: “Nếu ty chức có thể cầu được Điện hạ, chính là phúc của ty chức.”
Ngữ khí Thượng Quan Mạn có hơi hiếu kỳ: “Khuôn mặt ta bị hủy, ngươi không chê ta xấu xí sao?” Nàng cụp lông mi xuống, bóng mờ nhàn nhạt rơi vào đáy mắt, trên mặt trắng nõn hiện ra một vết sẹo dữ tợn, Hồng Phi ngẩng đầu lại nhanh chóng rủ xuống: “Ty chức... Cũng không cảm thấy Điện hạ xấu xí.”
Trong nội tâm nàng không khỏi bật cười, võ quan lỗ mãng này, thì ra cũng miệng lưỡi trơn tru như vậy, đang xuất thần, đã thấy Hồng Phi rút ra một cây tên có lông chim trắng, hai tay cao dâng lên: “Nếu Điện hạ đồng ý ủy thân gả cho ty chức, xin nhận lấy tên này của ty chức. Ty chức nhất định không phụ sự mong đợi của Điện hạ, sau này lập nhiều chiến công, sẽ phong quang cưới Điện hạ hồi phủ.”
Nói năng có khí phách, tiếng nói đủ lực, có thể lập lời thề, lại làm cho mặt nàng nhất thời biến sắc.
Không khỏi suy nghĩ, nếu gả cho hắn, mặc dù không chắc có thể bình an cả đời như lời của Cố Tiệp Dư, hắn cũng có thể đối nàng thật tốt.
Chương 32: Nghe an vạn thiện thổi tất lật ca (5)
Gió lớn rồi, thổi trúng ống tay áo loạn bay, cành lá tuôn rơi lay động.
Nàng hỏi bình thản: “Nếu ta đồng ý, Thái Úy sẽ một đời một kiếp trung thành đối với ta, vĩnh không ruồng bỏ?”
Hồng Phi mừng rỡ như điên, đương nhiên đáp: “Trọng Trì nguyện cả đời trung với Điện hạ.”
“Lại sẽ nghe lệnh của ta, mọi chuyện vì ta trước tiên?”
Hồng Phi to tiếng: “Ty chức chỉ theo Điện hạ!”
Nàng nheo mắt mỉm cười, một lọn tóc đen rủ xuống bên gò má trắng nõn, đạm mạc hỏi: “Như vậy, Thái Úy sẽ chết vì ta sao?”
Hồng Phi ngơ ngác một chút, giương mắt liền thấy nàng điềm tĩnh đứng ở trước mặt. Áo ngoài hồng nhạt, áo trong thêu hoa cúc mây bay quần gấm màu đỏ, hiện ra nhiều điểm sáng nhỏ uốn lượn, tựa như ánh nắng màu vàng. Mỹ lệ làm như mây màu khó có thể chạm đến ở chân trời, chết vì người này, quả nhiên là đáng giá, trầm trọng gật đầu: “Ty chức nguyện ý.”
Nàng bỗng nhiên thở dài: “Vậy thật đáng tiếc.”
Hắn ngạc nhiên.
Một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng tiếp nhận mũi tên lông vũ của hắn. Ống tay áo hồng nhạt nhẹ như khói, hương trong tay áo ùa vào mặt, làm cho người ta như muốn trì hoãn hơi thở, đang mừng rỡ, lại nghe một tiếng “Rắc” quyết tuyệt. Tên gẫy làm hai đoạn bị ném trên mặt đất. Hắn bỗng nhiên từ đám mây rơi xuống thung lũng, trợn mắt há hốc mồm, cũng không biết phản ứng như thế nào, chỉ nghe nàng nhẹ giọng: “Nếu Thái Úy lấy ta, sẽ chỉ bị ta liên luỵ, tiền đồ mất hết.”
Hắn chán nản khoanh tay: “Ty chức không xứng với Điện hạ.”
Nàng mỉm cười dìu hắn đứng dậy: “Thái Úy làm người ngay thẳng, hiệp nghĩa phi phàm, Lâm Quan bội phục còn không kịp. Thái Úy nói như vậy, là hạ thấp chính mình.” Hồng Phi thụ sủng nhược kinh, nào dám đụng chạm nàng mảy may, không chờ hai tay trắng nõn của nàng chạm đến, luống cuống tay chân một mình đứng dậy, chỉ ấp úng: “Điện hạ đối xử như vậy, ty chức làm sao đảm đương nổi.”
Thượng Quan Mạn cười nhạt: “Thái Úy nam nhi bảy thước, vốn nên tư thế hào hùng, chinh chiến sa trường, đề danh tháp nhạn, sao có thể bị một nữ tử ngăn trở tay chân.” Nghe nàng nói như vậy, mặt Hồng Phi lộ vẻ ảm đạm, nàng mỉm cười: “Chẳng lẽ ta không lấy Thái Úy, Thái Úy không thể tận trung với ta sao?”
Hồng Phi nhất thời ngạc nhiên, nhìn sắc mặt yếu ớt của nàng, ánh sáng lưu chuyển, lại tha thiết thưởng thức, trong nội tâm thật sợ hãi, vừa nhìn đã kính yêu, không nói một lời quỳ xuống đất dập đầu “bôm bốp”: “Ty chức vẫn là câu nói kia, nguyện cả đời trung với Điện hạ.”
Nàng mừng rỡ, chỉnh vạt áo cúi đầu với hắn, ngữ khí mềm mại: “Mẹ con ta trong cung thế đơn lực bạc, nếu có Thái Úy phụ tá, nhất định có thể bình an sống qua ngày.” Hắn luống cuống tay chân: “Điện hạ đề cao ty chức... Cái này... Làm sao có thể.” Nàng nặng nề nắm cổ tay hắn, mười ngón nhỏ bé mạnh mẽ: “Xin Thái Úy ngàn vạn nhớ rõ lời hôm nay.” Hắn nhìn chằm chằm vào ngón tay non mịn đang ở trên cổ tay mình, có vẻ yếu ớt như vậy, như thể nếu gập lại sẽ bị đứt gãy, không hiểu sao có vài phần chua xót, trịnh trọng nói: “Ty chức ghi khắc cả đời.”
Hồng Phi nặng nề dập đầu, ngữ khí đúng là kính trọng: “Nơi này không nên ở lâu, nếu bị người nhìn thấy, chỉ sợ đối Điện hạ bất lợi. Ty chức xin được cáo lui trước.” Hắn đi nhanh, cuối cùng nhịn không được ngoái đầu nhìn lại. Nàng còn đứng ở đó, bóng người mỹ nhân đơn bạc dưới cây ngô đồng, nhẹ nhàng như muốn bay, cảm giác nhỏ bé yếu ớt đáng thương. Nhất thời buồn vô cớ, đều nói Phượng Hoàng không phải ngô đồng không đậu, nhưng trong cung rất nhiều cây ngô đồng ở đây, cây nào mới là chỗ dừng chân của nàng.
Bóng người dần dần đi xa, nàng rốt cuộc nở nụ cười.
Hồng Phi ngay thẳng chân thành, chỉ cần hướng dẫn thêm chút nữa là có thể trở thành phụ tá đắc lực. Quyền cũng tốt, tài cũng được, nàng chỉ cần trở nên mạnh mẽ, cường đại đến mức không hề phụ thuộc. Cường đại đến mức có đầy đủ năng lực chèo chống để nàng và Cố Tiệp Dư bình an sống ngoài cung
Vậy là đủ.
Trên không trung mây đen kéo dày, gió mạnh thổi trúng tay áo bay loạn, như sắp có mưa. Nàng vừa muốn nghỉ chân, giọt mưa đã rơi xuống, bàng bạc cọ rửa thềm cung, dòng nhỏ uốn lượn xuống, phía trên lan can đá cẩm thạch cũng không chỗ che. Nàng kéo áo mà đi, không tiện bước nhanh, chỉ nghe cửa cung mở rộng ra, có tiếng nhạc tấu lên, nghĩ là vị hoàng tử nào vào cung, phía xa ẩn ẩn bóng người màu lam ngồi ngay ngắn ở tường cung, chợt loé ở phía kia.
Sau lưng đã có người lớn tiếng gọi nàng: “Điện hạ, Điện hạ.”
Người tới lại là nội thị mặt tròn mặc áo màu nghệ, thần thái thong dong, không vội không chậm đưa cho nàng một cây dù, cười nói: “Mưa lớn đường xa, Điện hạ nhận lấy đi.”
Nàng nhíu lông mày mà đứng, mưa ướt dính bết mái tóc của nàng, mềm mại dán trên má, một đôi mắt đạm mạc nhìn hắn, cũng không cầm lấy. Nội thị không cách nào, cân nhắc rồi nói: “Thái Tử Phi bảo nô tài đưa tới.”
Nàng tuy là không biết, trong nội tâm bỏng đoán, thái tử cấm túc, có thể sai người đưa cái ô tới chỉ sợ cũng chỉ có nàng. Còn đang chần chờ, nội thị cũng có phần to gan, nhét vào trong tay nàng, hành lễ rồi xoay người đi xa.
Thù Nhi tại trong màn mưa mênh mông che ô đến đón nàng, đã thấy cây ô trong tay nàng, chỉ cười: “Điện hạ thật là, có cái ô lại không che.” Nàng nghiêng cái ô về phía nàng, chỉ che được mưa ở một bên vai, con ngươi thần thái phi dương, khó nén hiếu kỳ: “Điện hạ có đồng ý không.”
Thượng Quan Mạn chỉ nhàn nhạt nhìn nàng, nhìn đến Thù Nhi cúi đầu vò góc áo, chỉ nói: “Đi thôi.”
Mưa ướt đẫm một thân, vừa thay xiêm y ướt đẫm, La cô tiến đến hỏi: “Như thế nào?” Nàng nhẹ nhàng gỡ phía dưới, nước mưa thuận thế chảy xuống chảy một dòng xuống, chỉ cảm thấy mát. La cô vỗ tay một cái: “Ta đã thấy hôm nay chim khách hót không ngừng ở đầu cành, thì ra là việc vui tới.” Một cơn gió thổi qua, chỉ nghe tiếng cười của nàng truyền khắp hành lang mưa: “Tiệp Dư, Điện hạ đồng ý.”
Tiếng mưa rơi rót vào tai, chỉ cảm thấy càng ngày càng lớn.
Mưa to cả ngày, nằm trên giường triền miên hồi lâu, không ngờ khung cửa sổ “Két”một tiếng, bị gió đẩy ra, ưa tạt vào phòng, đôi mắt nàng chưa kịp mở, giống như ngủ chưa tỉnh chỉ gọi: “Thù Nhi...”
Hồi lâu không thấy động tĩnh, lấy tay lục lọi bên cạnh màn, cuối cùng túm đến một dây tơ, nhẹ nhàng kéo, sợi tơ căng lên, kéo cơ quan nho nhỏ bên cạnh cửa sổ, trằn trọc vài tiếng, chỉ nghe “Rầm” một tiếng, khung cửa sổ đột nhiên khép lại, đồng loạt cài khoá lạch cạch.
Nàng nhắm mắt mỉm cười, sách Thanh Phong tiên nhân tặng thật sự là được việc, chờ nghĩ ra binh khí lợi hại để tự bảo vệ mình, nàng sẽ không bao giờ sợ gặp ôn thần Hách Liên Du nữa.
Lại cảm giác mặt đất khẽ chấn động, hình như có rất nhiều người hướng chỗ này, nhiễu bên tai cũng không thanh tịnh. Thù Nhi gọi một tiếng: “Điện hạ!” rồi xông vào điện, gió mạnh ùa vào, trước mặt bỗng lạnh một hồi, chỉ nghe Thù Nhi kinh hoảng nói: “Tân ma ma đến đây.”
Nàng mạnh cả kinh, lập tức không còn buồn ngủ. Tân ma ma là lão nhân trong nội cung, từ lúc Hà Hoàng hậu nhập chủ Đông cung, kiểm tra thân thể tú nữ đều là do nàng nắm giữ. Về sau cung nữ thất trinh bị bắt, Hà Hoàng hậu hạ ý chỉ, Đế Cơ trong nội cung cũng phải kiểm tra, quyền kiểm tra to lớn này cũng nằm trong tay Tân ma ma. Đế Cơ được sủng ái đương nhiên sẽ không so đo, nếu thất sủng thì dĩ nhiên sẽ bị làm khó dễ mọi cách. Nàng không khỏi xoa thắt lưng, lại toát mồ hôi, lúc này nên làm sao mới tốt đây.
Chương 33: Nghe an vạn thiện thổi tất lật ca (6)
Các vị Đế Cơ bị gom lại điện bên của Phượng Tê cung, mỗi người nhíu mày, rồi lại không dám biểu lộ, nếu ai phản kháng, chính là khiêu chiến phượng uy của Hà Hoàng hậu, loại nguy hiểm này, cũng không ai dám trải nghiệm.
Đế Cơ đứng dọc hai bên nhiều như mây, lần lượt do lão ma ma trong nội cung dẫn vào trong rèm. Bởi vì thân thể xử nữ như quả mơ chưa chín, mềm mại trẻ trung, mùi hương sẽ nhạt chứ không phải thơm ngát, mà nữ tử đã nếm tình dục, xác thực như trái cây đã chín, cắn một cái sẽ thấy dòng chất lỏng ngọt đậm, hương thơm ngọt thấm mũi, quyến rũ mê người. Mỗi tấc da thịt đều như phát ra hào quang, cần phải cởi áo ra cho lão ma ma nắn hai vú, kiểm tra hình thái rốn, sâu cạn, lớn bé, vòng eo, độ co dãn của mông. Đề phòng phán sai kết quả, người bị khám lại phải ngâm mình vào trong nước, kiểm tra hạ thân có bọt khí không, người không bọt khí tràn ra chính là xử nữ, trái lại, thì sẽ bị lão cung nữ bắt tại chỗ, mang đến chủ điện Phượng Tê cung.
Ngoài điện chỉ nghe thấy tiếng một thiếu nữ duyên dáng kêu to: “Thả ta ra!” Ngọc bội đinh đang, khiến chúng Đế Cơ đều ghé mắt nhìn, chỉ thấy hai ma ma cưỡng chế kéo một Đế Cơ cung trang đỏ nhạt vào trong điện. Sắc mặt như trăng rằm, trong sáng xinh đẹp, tóc đen búi lên đơn giản, cũng không gắn trâm, có lẽ cũng chưa cập kê. Chúng Đế Cơ không khỏi sợ hãi nói nhỏ, nàng này chính là nữ nhi của Ngô Tiệp Dư, ban tên cho Diệu Dương. Bởi vì khờ dại hoạt bát, có phần được Hoàng đế yêu thích, số lần thánh giá đến Ngọc Vũ điện cũng nhiều hơn, không nghĩ chưa cập kê đã bị cưỡng chế đưa đến đây. Diệu Dương còn đang giãy dụa, tức giận nói: “Tự ta sẽ đi.” Hai ma ma cuối cùng không dám làm càn quá mức, chỉ đành buông tay ra. Diệu Dương đưa mắt chung quanh trong điện, phút chốc ánh sáng trong mắt tăng cao, xách váy bước nhanh tới. Hai tay nắm lấy ống tay áo Thượng Quan Mạn, giọng nữ dịu dàng nghe như tiếng Hoàng Oanh, ríu rít như chim sẻ kêu lên: “Lâm Quan tỷ tỷ!” Bởi vì một tiếng kêu của nàng, Đế Cơ chung quanh mới biết đến sự có mặt của nàng, nhìn thấy vết sẹo trên mặt nàng, lập tức tiếng giễu cợt ầm ĩ vang lên.
Quyết định không muốn cùng đứng cạnh với vị Đế Cơ Diệu Dương này, Thượng Quan Mạn không khỏi nhẹ chau đầu lông mày lại, lạnh lùng kéo váy dài. Diệu Dương càng nắm chặt, làm như cũng không thấy sắc mặt hờ hững của nàng, hai mắt sáng lấp lánh, kích động khen: “Lâm Quan tỷ tỷ, ngày ấy muội thấy tỷ thoáng cái đâm chết Ly Tử, thật sự là rất hay, tỷ tỷ dạy Diệu Dương được không!”
Một câu nói này có thể nói kích khởi ngàn tầng sóng, chúng Đế Cơ ngạc nhiên, lông mày Thượng Quan Mạn nhíu sâu, thầm nghĩ Đế Cơ này thật sự là không rành thế sự hay là ra vẻ khờ dại. Một câu nói kia của nàng, làm cho mình đồng thời đắc tội với cả hai người chủ không thể đắc tội. Một người nhẹ cười giễu cợt: “Ngươi cảm thấy nàng đâm hay, nhưng nếu cây trâm trúng vào trên người ngươi sẽ không cảm thấy hay nữa đâu!” Quả nhiên là Hoa Dương.
Diệu Dương chu môi phản kích: “Lâm Quan tỷ tỷ đương nhiên sẽ không đâm ta!” Nàng lại làm mặt xấu với Hoa Dương: “Nàng chỉ giáo huấn những người xấu thôi!” Nói xoay mặt cười với Thượng Quan Mạn, hai má lúm đồng tiền nhẹ nhàng, ấm như gió xuân lướt qua mặt. Hoa Dương cắn răn tức giận nói: “Nha đầu thối này, ngươi nói ai là người xấu!”
Diệu Dương cười vui vẻ: “Ta là nha đầu thối, ngươi là tỷ tỷ của nha đầu thối, là một nha đầu thối lớn, đương nhiên nha đầu thối lớn là người xấu.”
Hiện tại đang ở trước mặt chúng tỷ muội mà bị một muội muội chế nhạo, Hoa Dương giận không thể nén, nhấc tay muốn đánh. Vài Đế Cơ giao hảo tốt với nàng vội khuyên: “Ngươi gây khó dễ với tiểu hài tử làm gì.” Hoa Dương tức dậm chân: “Buông ta ra, để ta giáo huấn nha đầu thối không biết lớn nhỏ này một trận!”
Diệu Dương chỉ biết tránh ở sau lưng Thượng Quan Mạn làm mặt xấu trêu nàng.
Trong điện đột nhiên tối sầm, giống như có ngọn núi cao che mất mặt trời. Mọi người xoay mặt nhìn lại, chỉ thấy một nam tử thân mặc thường phục màu lam thêu mây đứng ở cửa ra vào, dáng vẻ đăm chiêu, lại là Hách Liên Du. Chúng Đế Cơ lập tức bối rối. Hôm nay đi kiểm tra, cũng không trang điểm đẹp, tranh nhau trốn sau lưng Đế Cơ bên cạnh, nhất thời chúng Đế Cơ đều lui về phía sau, chỉ còn Thượng Quan Mạn, Diệu Dương, Hoa Dương ở phía trước.
Một giọng nữ lên tiếng trách mắng: “Không có quy củ, khiến Đại nhân thấy mà chê cười.” Mọi người lúc này mới trông thấy Chiêu Dương mặc một bộ cung trang tơ lụa màu đỏ thêu hoa vàng đứng bên cạnh Hách Liên Du.
Diệu Dương ngẩn ngơ, chằm chằm vào Hách Liên Du thì thào: “Diện mạo của ngài thật đẹp.”
Diệu Dương nói không cần biết đến hậu quả, mọi người nghe vậy như hít phải khí lạnh, thử hỏi nam tử nào muốn nghe người ta khen hắn đẹp, không khỏi nín thở quan sát thần sắc hắn.
Hách Liên Du hơi nhíu mày, đúng là có chút cong môi: “Điện hạ quá khen.” Nụ cười mỉa kia lại có sức cuốn hút. Diệu Dương nháy mắt đỏ mặt, trốn sau lưng Thượng Quan Mạn, mãi vẫn chưa ló đầu ra.
Chúng Đế Cơ thầm oán, lúc này mà Chiêu Dương lại dẫn theo Hách Liên Du, không biết là mục đích gì.
Chiêu Dương lại hướng ánh mắt về phía Thượng Quan Mạn, cặp môi đỏ mọng cong lên một chút ranh mãnh: “Ta lại hiếu kỳ, trong phần đông muội muội có phải có người không phải hoàn bích không.” Nàng như cười như không hỏi thăm: “Thập nhị muội, có phải không?”
Thượng Quan Mạn mỉm cười nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ nàng biết chuyện gì sao. Không tự chủ được liếc nhìn Hách Liên Du, chỉ thấy Hách Liên Du vẫn mang ý cười sâu xa nhìn tới, lập tức cúi mắt, đạm nói: “Tỷ tỷ nói đùa, ta cũng không phải là Tân ma ma, sao biết rõ những điều này.”
Chiêu Dương đột nhiên trầm mặt: “Ngươi còn dám nói láo, hôm nay rõ ràng có cung nữ trông thấy ngươi tư thông với nam tử!”
Nàng kinh ngạc khẽ giật mình, nam tử? Hồng Phi!
Chiêu Dương cũng không đợi nàng nhận, quát: “Đưa cung nữ đó đến đây.” Ngay lập tức có hai nội thị dẫn lại một cung nữ y phục rực rỡ, cung nữ ngã bệt xuống trên mặt đất, thấp giọng nức nở: “Công chúa tha mạng.”
Chiêu Dương nói: “Nếu ngươi nói thật ra, ta chẳng những sẽ không phạt ngươi, còn có thể thưởng cho ngươi.” Nàng khẽ nhếch cằm: “Nói, hôm nay ngươi nhìn thấy Lâm Quan Đế Cơ ở cùng một chỗ với một nam tử?”
Cung nữ ngay lập tức nhìn Thượng Quan Mạn, nói: “Dạ, nô tỳ phụng mệnh quản lý rừng cây ở hậu viện Vũ Anh các, ngẫu nhiên nhìn thấy Lâm Quan Đế Cơ và... một nam nhân cùng một chỗ.”
Mắt thấy Hách Liên Du hơi nhíu mày, mặt Chiêu Dương lộ vẻ mỉm cười: “Vậy bọn họ làm cái gì?”
“Bọn họ...” Cung nữ mặt ửng hồng lên: “Nô tỳ trông thấy... trông thấy Lâm Quan Điện hạ nắm tay nam nhân kia...”
Chúng Đế Cơ xôn xao.
Hách Liên Du đột nhiên nheo mắt.
Chiêu Dương cười đắc ý, liếc xéo Thượng Quan Mạn: “Thập nhị muội nói sao đây.”
Diệu Dương ở sau người nhẹ nhàng kéo ống tay áo Thượng Quan Mạn, nhỏ giọng hỏi: “Lâm Quan tỷ tỷ, nàng nói thật sao, từ nhỏ mẹ nói cho chúng ta biết, nam nữ thụ thụ bất thân...”
Thượng Quan Mạn lạnh lùng rút tay áo lại, nhìn chằm chằm vào Chiêu Dương cười nhạt một tiếng: “Tỷ tỷ lời nói này rất vô lý, chỉ vẻn vẹn cầm tay của đàn ông mà sẽ thất trinh sao.” Con ngươi nàng lưu chuyển, như thể nghĩ ra điều gì: “Muội muội muốn thử một lần xem nếu nắm tay Hách Liên Đại nhân một cái, sẽ như thế nào?” Nàng liền làm bộ muốn đi qua, Chiêu Dương đỏ mặt vội la lên: “Ngươi dám!” Ngược lại nàng dáng vẻ khẩn trương, khiến các Đế Cơ cười trộm một hồi.
Chiêu Dương thất thố trước mặt mọi người, thẹn quá hoá giận, khinh miệt một câu: “Không biết liêm sỉ.”
Thượng Quan Mạn nở nụ cười: “Tỷ tỷ không phải là trông chờ muội muội xuất giá sao. Muội muội tự mình chọn lấy vị hôn phu, tỷ tỷ sao trách muội muội không biết liêm sỉ.” Chiêu Dương bị nghẹn nói không ra lời, lạnh lùng nói: “Mặc kệ ngươi nhanh mồm nhanh miệng, tự tiện tiếp kiến ngoại quan cũng là làm trái cung quy. Đại nhân nói có phải không?” Nàng nhìn trộm Hách Liên Du, chỉ trông mong có thể nhìn thấy sự nhục nhã của Thượng Quan Mạn, nhưng thần sắc Hách Liên Du vẫn bình thản, khóe môi lại có chút bình tĩnh, càng hứng thú nhướng mày: “Nếu là Điện hạ cố ý, vi thần không ngại cho Điện hạ thử một lần.”
Thượng Quan Mạn không ngờ hắn dám nói ra như thế, trong đầu vang lên một tiếng, cái này gọi là tự trói mình đây mà, nghĩ đến, sắc mặt không khỏi tái đi. Ngược lại các Đế Cơ khác, rặng mây đỏ lập tức nổi khắp qua bên tai, ánh mắt mập mờ nhìn hai người.
Chiêu Dương nặng nề cắn môi, một lúc lâu sau mới cười xẳng giọng: “Đại nhân vui đùa với ta đã quen, những lời này sao có thể nói với bọn muội muội.” Nàng gấp cười nhìn hắn: “Chúng ta vào trong điện dùng chút trà bánh được không?”
Ánh mắt Hách Liên Du lạnh dần, ánh mắt Chiêu Dương lạnh rung kéo ống tay áo Hách Liên Du. Hắn nheo mắt lười biếng đảo qua dung nhan trắng bệch của Thượng Quan Mạn trước mặt, một lúc lâu sau khẽ cười một tiếng: “Cũng được.” Sau đó xoay người, đi nhanh.
Chiêu Dương quay đầu lại lạnh lùng cắn răng: “Tân ma ma, thay thập nhị muội kiểm tra cẩn thận một phen, cũng đừng để oan uổng người ta.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian